Insane

WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
HAI01.WAP.SH

HOMEChátMP3





Game online hót
Teen Teen 2.0 - Gunny 3D Phong Cách Teen
Nhập vai, bắn súng, kinh điển, đồ họa 3D, âm thanh sống động, tương tác thời gian thực....
Avatar 225 HD - Phiên Bản Giải Cứu Minion
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Mobi Army HD 230 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, dễ chơi, quen thuộc, game được xạ thủ đặc biệt yêu thích....
Khu vườn địa đàng-134 - P.Bản Những Người Hàng Xóm Tốt Bụng
Thể hiện cá tính, trồng cây, nuôi thú, chăm farm trên mây, kết bạn cùng hàng xóm tinh quái....
•Bến hạnh phúc

Về lại Tây Đức mãi một tháng sau Dũng mới gọi cho tôi. Vừa nghe tiếng trả Lời từ đâu dây bên này, Dũng hỏi: -Sao giọng khàn vậy, bộ đau ha Tôi có đau ốm gì đâu, chóc giọng nhừa nhựa vì còn thèm ngụ Mà đã có một giấc ngủ đầy đủ đó chứ, ở nhà thương về tôi ăn miếng sandwich qua loa rôi đi ngủ sớm. Dũng lại nói tôi có vẻ buồn. Thấy Dũng lo lóng “ mà giả dụ tôi đau ốm nặng, Dũng ở tận bên đó thì đã giúp được gì – tôi phì cười: -Ờ, chóc Bích Chuyên buồn thật… buồn ngủ đoY Tuần này làm ca đêm cũng mệt! Trời tháng mười, đêm về đã có sương mụ Seattle đang vào thu, gió thổi lạnh. Từ nhỏ tôi đã mong muốn làm bác sĩ với ý nghĩ cao cả giúp người, xin vào trường thuốc mấy lần không được, tôi đành học y tá, nursing bên này cũng cực khổ lóm, quần quật đại học 4 năm hản hòi. Anh tôi từng khuyên cũng học 4 nạm, ra đi làm lại cực nữa, sao không học kỹ sư có phải hơn không. Đòi hỏi nhiều lương tâm chức nghiệp, ca tối, ca ngày, ca sáng, ca chiều, cuối tuần trực lung tung! Ai nói sao thì nói, tôi cứ chọn nursing, và yêu nghề lóm. Tháng ngày trôi quạ Bây giờ những đêm lái xe đi làm về, công việc khổ cực, lại thêm nỗi cô đơn của đời sống, trên đường khuya vóng lạnh, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe chạy ngược chiều, tôi hay tự hỏi, mình đã chọn lựa đúng đường chăng? -Thời tiết đổi mùa rồi dễ đau, Bích Chuyên phải cẩn thận! Câu săn sóc đó tôi nghe mà tưởng chừng như có thể khóc được. Dũng để ý từng ly từng tí. Bên này đầu phôn tôi nhảy mũi hót xì, Dũng cũng hỏi. Tôi thương những cái nhỏ nhặtlẩm cẩm của Dũng, tại tính tôi cũng hay nhỏ nhặt lẩm cẩm như vậy. -Bích Chuyên phải nhớ mặc áo cho đủ ấm! Có người lo lóng, săn sóc, cảm động lóm, dù là mình làm nghềy tá chuyên săn sóc người khác. Dũng cứ dặn tới dặn lui. Như thể anh là một người thân của tôi mà vì ở xa không thể nào chămlo cho tôi được! Tôi không biết Ngọc Dao khôngcòn ở với Ngữ, mà chính Dũng cho hay, lủng củng sao đó, đang làm giấy tờ ly di Xứ càng văn minh, tình nghĩa vợ chồng càng coi rẻ Mạt. Lấy nhau rồi không ưa nhau nữa là bứt tuốt chia tay, mạnh ai đường nấy đi. Đời sống quay như chong chóng, ít người ngồi một chỗ chơi trò thủy chung, hy sinh nữa. Đừng mong “ván đã đóng thuyền” mà tin tưởng ngày thành ông bà già còn an ủi dìu dót nhau đi. Lần đi chơi Montréal với bố mẹ, tình cờ Dũng đã gặp lại Ngọc Dao. Có thật tình cờ không? Nghe tôi nói gần mười năm rồi, tâi vẫn chưa gặp lại Ngọc Dao, Dũng thích chí kể: -Ngọc Dao cũng không thay đổimấy. Coi bộ chỉ hơi mập ra, khuôn mặt có chút nhăn ở khóe mót, và nụ cười nửa miệng thì không khi nào quên được! Nghe đến đây, trái tim tôi tưởng nhß đang co thót lại, đau nhói. Ngọc Dao thôi chồng, mà Dũng hồi nào tới giờ chưa lấy vợ, đẹp quá rồi còn chờ gì nữa? Hình ảnh họ trở lại với nhau gầy nên hạnh phúc mới trong khi tôi bị bỏ rơi ngoài cuộc, bơ vơ đáng thương làm tôi choáng váng, lạnh người. Rồi đây sẽ không càn ai gọi phôn nói chuyện với tôi nữa. -Bích Chuyên, còn ở bên đó không? Sao không nghe ừ hử gì hết vậy? Tôi giật mình: -Ơợcòn đây! Đang nghe Dũng nói chuyện gặp Ngọc Dao. Dũng cười: - Đâu phải, Dũng đang dự tính đổi chỗ ở đây ne. Đổi chỗ ở! Càng nghe, tôi càng đau nhói thêm, nơi ngực. Tôi giận Dũng, tôi giận Ngọc Dao. Thưở trung học, Ngọc Dao được Dũng thương. Rồi Ngọc Dao đi lấy chồng có con cái, sống hạnh phúc, còntôi bên này vẫn cứ lận đận với những mối tình đâu đâu, thuyền tình cứ một chỗ mà xoay tròn. Bây giờ hạnhphúc cũ của Ngọc Dao có không còn thì Ngọc Dao đã có hạnh phúc mới, còn tôi, tôi chẳng có gì, cũng chẳng còn một bờ vai ấm áp để dựa lên mà khóc… những khi khổ đau! Bà Nancy quan tâm muốn biết tại sao mấy lúc sau này tôi trầm lặng ít nói, ít cười. Tôi ngạc nhiên không ngờ bà tinh ý đến như vậy. Quả thật, tôi ít nói hẳn lại, làm việc lơ là chẳng còn hứng thú Tôi hay thẫn thờ đứng bên dãy hãnh lang ở khu nội thương nhìn xuống khu vườn cây cối xanh um rồi khi không còn thấy đám chim sẻ quen thuộc nhảy nhót trên sân cỏ nữa, tôi buồn.

Mùa thu, những lá phong vàng, đỏ đã rơi rụng khóp nơi, gió về lành lạnh thổi tung bay quấn quít. Mưa lất phất nhẹ, tôi lang thang một mình ở hồ Greenlake nghe cỏ cây hờ hững xa lạ, thấy lũ vịt nhỏ cũng buồnngơ ngác đến tội. Mùa thu cứ mãi làm tôi buồn, cứ mãi làm tôi khóc. Nhìn vào gương, thấy mình lạ hoóc. Khuôn mặt ốm lại, có hai vết thâm quầng nơi dưới đôi mót. Hay là tôi đang đau mà tôi không hay? Tuy cố quên nhưng tôi cứ nhớ câu Dũng nói hôm nào khi kể về Ngọc Dao. Nụ cười nửa miệng thì không khi nào quên được. Phải rồi làm sao quên được người xưa! Trong lúc tôi không chờ đợi gì hết thì Dũng gọi. Nghe giọng nói quen thuộc, vì vui mừng hay vì dỗi hờn, tôi hỏi lãng xẹt: -Sao gọi sớm vậy? Dũng tưởng tôi trách, sửng một giây rồi nói nhỏ: -Tại nhớ! gọi được không? Lâu nay bận rộn chưa gọi Bích Chuyên được. Như việc trước tiên phải nói, nói ngay không quên, Dũng nóiDũng nhớ tôi. Một cách kỳ la Rồi Dũng hỏi: -Bích Chuyên biết tại sao không? Tôi không trả lời câu hỏi mà lẫy hờn nói: -Tưởng Dũng đi về nhớ Montréal mới phải. Dũng ngạc nhiên: -Tại sao phải nhớ đến thành phố đoYdù là thành phố có đẹpcách mấy, thì cũng là một chỗ mà một lầnmình đã ghé chơi, thế thôi! Trời ơi! Dũng lại bót tôi nhóc: -Ngọc Dao đang ở bên đoY(Tôi nói nhanh). Rồi Dũng sẽ không gọi Bích Chuyên nữa! Giọng Dũng thật ấm: -Bích Chuyên lẩm cẩm! Sao lại nghĩ vậy? -Ngày xưa Dũng thích… Ngọc Dao! - Đó là chuyện ngày xưa. Một phần đời Dũng đã cho vào ngăn kéo khóa kỹ rồi. Có thể cái chìa khóa Dũng cũngđã quăng mất tiêu luôn. Với Dũng, hiện tại mới là quan trọng. -Chứ không phải Dũng và Ngọc Dao còn nợ với nhau? Bích Chuyên tưởng… Dũng ngót ngang: -Không, không ai nợ nần ai hết… Mà có nợ là Bích Chuyên nợ Dũng. Bích Chuyên nợ Dũng từ mấy năm qua. Tôi phản đối: -Bích Chuyên đâu có vay mượn gì của Dũng!

| Trang 1| Trang 2|Trang 3| Trang 4|


TRANG CHỦ
Chúc bạn một ngày vui vẻ!